Thương một người - Thơ

Cái tình là cái chi chi...

Ngày đăng: 29-07-2017

827 lượt xem

Thương ai mòn mỏi ngóng tin xa
Ngõ vắng xanh sao quạnh vắng nhà
Có người con gái ngồi bên cửa
Nhan sắc kiêu hồng cũng phôi pha

Gió ơi ta gởi những lời thương
Đến người quân tử chốn dặm trường
Rằng ở nơi đây tình vẫn đậm
Vẫn yêu nồng nàn vẫn ngát hương...

Trưa không ngủ, ngày 25/07/2017

       P/s: Tôi quen H đã từ lâu lắm rồi, cái thủa tôi còn là sinh viên trường ĐH bách khoa. H là con gái Hà Nội và là hoa khôi của trường ĐH kinh tế. Chúng tôi quen nhau khi cả hai đến thư viện Tổng hợp quốc gia tìm tài liệu để làm luận án tốt nghiệp. Chúng tôi có nhiều điểm chung nên có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện học hành khi là chuyện văn hóa nghệ thuật, lúc là chuyện chính trị xã hội...Chuyện nào cũng sôi nổi nhưng bao giờ khi mới bắt đầu H cũng phải chạnh chọe mấy câu như để kiểm tra độ thật lòng và khả năng ứng xử của tôi rồi mới chịu nghe tôi diễn thuyết. Đề tài nào tôi nói em cũng sáng mắt lên làm như trên đời này chỉ có tôi nói mới làm em thích đến như vậy, làm tôi cũng vui lây. Rồi ngày ra trường cũng đến, chúng tôi chỉ kịp chào và dúi vào tay nhau một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ liên lạc...Thời bao cấp cái gì cũng khó khăn phương tiện liên lạc chủ yếu là thư từ.nhưng chỉ có hơn một trăm cây số mà cả tháng trời mới nhận được dần dần chúng tôi mất dấu nhau...

       Khoảng hai mươi năm sau tình cờ trong một chuyến công tác tôi gặp lại H khi đó em đã là kế toán trưởng một công ty lớn. Tay bắt mặt mừng hỏi nhau đủ chuyện.  Qua các thành viên trong đoàn em cũng biết tôi là Phó Giám đốc công ty và là cổ đông nắm giữ cổ phần khá lớn. H trêu tôi nhưng cố nói to để mọi người cùng nghe: "Mấy phần mềm mịn thì anh không thích lại thích phần cổ toàn xương với da thôi"...Mọi người cười ồ lên làm tôi cũng cười theo trước câu đùa tai quái của em. Đến bữa cơm trưa ngồi bên cạnh biết tôi hay nói thật em nói: Anh cứ nói dối miễn làm em vui. Thế là tôi tập nói giỡn....Câu chuyện mỗi lúc thêm vui, chuyến công tác kết thúc và chúng tôi cũng chỉ kịp dúi vào tay nhau một tấm danh thiếp và hẹn gặp lại. Cuộc đời vật đổi sao dời một thời gian sau tôi không còn làm ở công ty cũ .tôi cũng nghe H đã chuyển đi nơi khác. Ở công ty cũ tôi có cả một đội ngũ giúp việc, còn ra ngoài thì trăm dâu đổ đầu tằm, chuyện gì cũng đến tay. Mệt mỏi nên tôi lên mạng gặp bạn chia sẻ, câu chuyện đang vui tôi viết:

"Em chỉ muốn làm gà mái thôi,
Cục cục bên con lũ dại khờ.
Anh có phiêu du miền nước lạ,
Rồi cũng trở về với bến mơ."


 

       Bỗng tôi nhận được một lời thoại: "Anh đào hoa vừa thôi, coi chừng con gà mái ở nhà nó đuổi ra đường đấy"... Đúng là em rồi vẫn cái giọng đành hanh ngày nào. Chúng tôi hỏi thăm nhau đủ thứ.tôi cũng kể cho em lý do tôi nghỉ việc. Chưa nói hết câu em đã hỏi: "Thế mất hết rồi chứ.?"...Như chạm vào kỹ năng nói giỡn đã bị bụi thời gian phủ đầy, tôi làm một tràng: "Ừ mất hết rồi cả tình lẫn tiền, bây giờ ban ngày chạy xe ôm tối về ngủ nhờ lều canh vịt"...Câu chuyện đang vui bỗng mất tín hiệu, tôi chuyển sang gọi di động cũng không được. Tôi đã thử thêm mấy lần cũng không kết quả. Tôi biết em đã giận tôi, bây giờ tôi mới nghiệm ra sống ở đời cứ thật với nhau vẫn hơn. Tôi cũng nhận ra con trai Bắc Ninh với con gái Hà Nội có duyên với nhau từ thời vua Lý Thái Tổ dời đô về đất Thăng Long. Họ yêu nhau nếu không nên nghĩa vợ chồng họ cũng không thể quên nhau được. Tôi mong em vẫn đang nghe tôi nói. Chào các bạn, chúc mọi người hạnh phúc...

Khôi Việt

 

 

 


 

Hãy cùng Like Share để cập nhật những tin tức thú vị nhé!

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE


HOTLINE:
0948.035.252

DANH NGÔN

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp...

KÊNH YOUTUBE

 

Thảo dược tự nhiên

 

KÊNH YOUTUBE

FANPAGE

<